Tôi đã có rất nhiều cái tên. Có một thời gian, tôi là Hemaka, và ôia nắm giữ Con Dấu của Den. Ta cũng từng được gọi là Sabef, Ankhefensekhmet, thâm chí là Amenhotep, mặc dù có thể không phải là người mà bạn nghĩ đến. Nhưng bạn đã hỏi tôi về ký ức của mình. Tên tôi trong suốt khoảng thời gian đó gần như không còn quan trọng nữa.
Thứ chúng ta cần quan tâm là hiện tại tôi đang giữ cái tên Issa Antar, và tôi là Tư Tế-Thơ Ký của nữ thần Neith, có thể tôi sẽ không bao giờ quên Tên Của Ngài. What matters is that now I hold the name Issa Antar, and I am a Priest-Scribe of the Goddess Neith, may Her Name never be forgotten.
Quê nhà tôi là một vùng đất trống trãi rộng lớn. Những bãi cát và những cột đá hoang mạc trải dài tựa như vô tận bị vỡ vụn ở đây với những cột đá bị xói mòn. Biểu tượng của một nền văn minh bị che vùi, tan thành cát bụi với sự chuyển động của gió và cát. Những đụn cát lăn dài mở vô tận các cuộc tấn công uể oải lên những cột đá khô hạn trung thành đứng canh gác cho những thành phố với công dân giờ đây chỉ còn lại những bóng ma và cả những kỉ ức nhạt nhòa.
Đât là quê nhà của tôi, một vùng đất cổ hưng thịnh bị lãng quên và một đế chế đã lụi tàn, nơi mà dường như những cơn gió đang thì thầm những bí mật bị thất truyền.

Thời gian đã phai mòn đi những đế chế hùng mạnh nhất, và đế chế ở quê nhà của tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả trong thời đại huy hoàng của nó, đế chế cũng đã dần không thể chống lại sự thối rữa bên trong, những lớp đá bên ngoài được mài nhẵn dần bị mài mòn đi bởi cát và sự bỏ bê. Có một số trong chúng ta cầu nguyện cho sự hưng thịnh trở lại của đế chế, nhưng tôi đã từ bỏ giấc mơ đó cùng với Setepenre-meryamun Alexander.
Tôi đã nhìn thấy thời kỳ huy hoàng của đế chế, một đội quân hùng mạnh với các chiến binh khoắc lên những bộ giáp bằng đồng và dẫm nát tất cả trên đường hành quân của họ. Tôi đã chứng kiến khi Nꜥr-mr Heru hân hoan đứng lên thống nhất một vùng. Tôi đã ở đó khi Menkheperre Thutmose nâng tiêu chuẩn của cả Đế Chế lên trên hết thành phố này tới thành phố khác. Và tôi đã dâng lên những nén hương đang cháy để cầu chúc cho những Ngôi Đền được xây dựng bởi các vị Pharaoh để vinh danh những vị thần bất diệt của chúng tôi. Và tôi đã có mặt và khóc khi Kleopatra Philopator bán những gì còn sót lại của Rome.
Đôi khi, trong những cơn sốt của tôi, tôi ước gì những vị thần kia sẽ vẫn mãi bất bại. Nhưng, tôi nhớ ra rằng những vị thần tôn kính nhất rồi cũng sẽ có lúc bị sụp đổ. Sụp đổ những gì mà chúng tôi đã gây dựng, đi kèm theo đó là sức mạnh bất tử của các vị Pharaohs và cả những đế chế của đá và ma thuật. Bọn họ gầy dựng quyền lực của mình với niềm tin rằng những tảng đá sẽ không bao giờ bị phai mòn đi bởi cát, và ma thuật không thể bị phá hủy chỉ bằng một hành động đơn giản là mất niềm tin.
Họ có thể đã không sai. Nhưng, như những gì tôi đã nghĩ về nó, sự ngạo mạn ấy vẫn còn giá trị. Đế chế đã từng là một nơi hào hoa và đáng sống, và tôi biết rằng vẫn có rất nhiều người giống tôi, những con người tự hào khi nhớ về những ngày tháng đó. Ngay cả thời nay, với tất cả sự hỗn loạn và xung đột đã xé toạc cả Châu Phi và Levant, những tượng đài từ quá khứ của chúng tôi vẫn đứng vững. Vĩnh Hằng.
Chúng tôi là đa dân tộc, nhưng chúng tôi đều là những đứa trẻ của kemet và deshret, vùng đất của đen và đỏ. hekau khasut, Sự cai trị của Hyksos , Persians, Greeks, và cả Romans. Nhưng Iteru luôn luôn thu hút chúng tôi trở thành một dân tộc, mặc kệ chúng tôi tới từ bao giờ, Trong hơn ba ngàn năm, không quan tâm ai cai trị, sự thống nhất của cả lục địa là giấc mơ của Nꜥr-mr Heru, Vị Vua Đầu Tiên, vẫn trường tồn.
Nhưng cuối cùng, ngay cả giấc mơ vĩ đại nhất cũng không thể đạt được sự vĩnh hằng. Cuối cùng, nó tàn lụi và chỉ còn lại những ký ức chập chờn và những ngôi đền đổ nát.
Chính xác, chính những ngôi đền đã tổ chức hàng nghìn hàng nghìn những nghi lễ để chiều lòng những vị thần bất diệt và các vị Pharaohs bất tử. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ Ankhersheretef vẫy bình hương nghi ngút khói của anh ấy, cầu phúc cho những cộng cụ cho nghi lễ. Tôi vẫn còn nhớ những chuyển động và ngôn từ về hài cốt của những tử thi, những nghi lễ ving quang nhằm tôn kính tân Thần-Vương với sự cai trị bất diệt của ngài.
Nó buồn cười, theo một cách nào đó. Khi tôi nhìn lại những sự sống mà tôi từng biết, Tôi nhận ra rằng sự bất tử mà các vị Pharaohs khổ tâm theo đuổi để đạt được hóa ra là sự bất tử mà họ được trao lúc chào đời, nay lớn hoá thành lòng thù hận . Tôi mừng là tôi chưa bao giờ trở thành pharaoh, những linh hồn cam chịu sự thờ phụng tận kiếp sự vĩ đại đã tàn luận của họ, luôn héo mòn về những quá khứ mãi không trở lại
Tôi ước rằng tôi có thể cho bạn thấy cách mà nhưng ngôi đền đó thực sự là một kỳ quan đáng để chiêm ngưỡng đến dường nào. Từ những bức tượng khổng lồ của Abu Simbel cho đến các vùng tận chận trời của Karnak. Những hòn đá khổng lồ mà người đàn ông cao nhất nếu so với nó cũng không khác gì người lùn. I wish I could show you how those temples were truly a marvel to look upon. From the immense statuary of Abu Simbel to the endless precincts of Karnak. Huge stone sculptures that dwarf even the tallest of men, massive pillars of stone that fifty men could not encircle with hands clasped together. Impressive, yes, and beautiful in that state of impregnable power.
Some people say that the ageless aspect of those Temples were to bring honor to the Gods that they were dedicated to, and in most respects that is true. But, I still remember the pride in my own heart as I looked upon those Temples that I helped to build with my own hand.
I could not help but feel my own heart swell as I watched those massive columns reach into the sky. Even as those same columns collapse into sand, I can still feel that pride. Yes, the Temples were built for the Gods, but they were built by our own, much less divine hands. An accomplishment worthy of the Gods, worthy of the pride we took in it.
You might be tempted to compare the temples of our workmanship to the gaudy and delicate temples of Grecian and Roman make, and I would agree only in that those temples were beautiful. That the decoration and gilding made for a pretty sight, but nothing more.
Those temples were built for Gods that never walked the land as a mortal, they never knew what it was like to live and die. The Gods of my people lived as we did, they worked the fields and raised censures above funeral processions. They were Gods, but they were given ascension by the will of our people, the love of those they ruled. Our Gods were swift and terrible in their anger, but were also wonderful and majestic in their love.
Thus, when you compare the glory of Rome to that of Kemet, I cannot help but remember walking the ancient halls of Karnak, enveloped in the warm embrace of the Goddess. In those moments, I knew I was loved, and I knew that I would never be forgotten. The priests of those temples never knew the touch of their gods. Never walked, arm in arm, with the living incarnation of the reason for that temple being built.
That is why you can never truly compare the two. One is nothing but a pale imitation of the other, if not in form, definitely in spirit.
My homeland was a place of matchless beauty and endless wonder. An empire built on the unforgiving sands of a wilderness cared little for those who lived in it. A place built when the world was new, when the Gods still walked among us, lived with us, breathed with us.
My homeland will live forever, even if it is only in the memory of those of us that still walk this aging earth.
So, I leave you with this final thought. Imagine, for a moment, endless stretches of sand finally giving way to the busy streets of a dusty city. Hear in your mind the cacophonous sounds of vendors calling out their wares to the passersby, children running through the streets, their happy voices singing soprano songs of joy and merriment among the stone houses. Then lift your gaze from the city, to the shining majesty of the Palace, wondrous in its magnificence. Guards in gold shone upon the walls, their stony gaze only softened by the light of the Pharaoh's pleasure.
Then, travel with me beyond even the magnificence of the Palace, back to the earth to walk the grand precincts of Karnak. Massive even when compared to the mighty dunes of the desert, or the valley where we buried our kings, the Temple seems to stretch for miles. Row upon row of columns stretching into the darkness of a shadowed chapel, lit with flickering torches and the warm glow of endless braziers.
And finally, breathe deep the lingering scent that fills those smokey vaults, of the precious incense burned in countless ceremonies. Breathe in, and hold it for just a moment, long enough to let the vision start to fade into shadow. To feel the gentle pain that comes from needing to move on, to let it go.
My homeland is a land of Gods and mystery. The Undying dwelt here and perhaps they dwell here still, their faces forgotten, even if their Names live on.
I am Issa Antar, and I am a Priest-Scribe of the Goddess Neith, may Her Name never be forgotten. This is my memory, and when I am gone, it will remain here until the Library itself is dust.

From the desk of Issa Antar
Priest-Scribe of the Goddess Neith
May Her Name never be forgotten.
